0

Lần đầu phỏng vấn xin việc ở Nhật Bản
Lần đầu phỏng vấn xin việc ở Nhật Bản

Cũng chỉ nghĩ rằng đến nơi tập trung rồi nộp hồ sơ đưa cho người Việt Nam mình là xong mặc dù ai hỏi đi đâu cũng trả lời là đi phỏng vấn. Cách trả lời này là đương nhiên đối với bất cứ DHS nào, bất cứ công việc Baito nào được đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội FB.

Lên đến nơi, tôi có gặp một nhóm 3 người 1 nam và 2 bạn nữ mà sau đó họ bỏ về giữa chừng. Họ cũng đi xe đạp, cũng mini Tàu ở Nhật.

Không cần hỏi chuyện, chỉ theo suy đoán cũng biết được là họ đến phỏng vấn, tôi tiếp cận và đưa chuyện hỏi dò rồi rút ẻm Z4 từ trong túi quần ra gọi điện thoại với vẻ như quen biết người trong ban phỏng vấn, để ý chút chút tự thấy có vài ánh mắt nhìn ngưỡng mộ :v.

Cuộc gọi không thành vì đầu dây bên kia không nhấc máy, tôi an ủi nhẹ nhóm bạn mới quen rằng đợi chút xíu nữa vì thời gian hãng còn sớm mà.

...

Lát sau, có một ông người Nhật thấy có mấy người ngơ ngơ đứng dưới cửa tòa nhà liền chạy ra hỏi, theo sau ông có một người Việt Nam, chắc là phiên dịch kiêm trợ lý đội phỏng vấn phía Việt Nam. Họ dẫn chúng tôi vào tòa nhà, lên tầng 6 bằng thang máy siêu tốc.

Cuối cùng cũng vào được đến phòng phỏng vấn, mọi người đến trước cũng khá đông rồi. Tôi ngớ người có chút giật mình và hơi lo sợ khi thấy ở phía trên. Người Nhật phỏng vấn, đây thật sự là một buổi phỏng vấn đúng nghĩa. Sớm lấy lại bình tĩnh tôi nghe ngóng tình hình, chăm chú theo dõi mọi động tĩnh đến từ phía trên.

Reng reng .. Điện thoại của tôi kêu lên .. hơi giật mình vì chuông điện thoại kêu lên trong căn phòng này, ái ngại chút đỉnh .. Tôi liếc điện thoại thấy dãy số của người mà nãy gọi không nhấc máy, thì ra đó là chị H, chắc làm bên quản lý nhân sự hoặc đối tác tuyển dụng phía Việt Nam cho công ty tôi phỏng vấn. Chị ngồi ở phía trên, gần ngay cạnh ông người Nhật phỏng vấn kia .. Trở lại với cuộc điện thoại, tôi không nghe máy, ngó nghiêng xem có ai đang nghe điện thoại trong phòng .. Mất 1 giây để tôi định vị được vị trí của người đó.

Ngay sau đó tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, thật bất cẩn vì sau cuộc điện thoại tôi không tắt chuông. Vẫn dãy số ấy gửi một tin nhắn đến với nội dung xin lỗi vì không xuống đón được lúc tôi ở dưới. Tôi nhắn lại tin báo cáo rằng đã tới nơi và ở trong phòng thì không hiểu sao tin nhắn không thể gửi đi..

Nghĩ thoáng thấy chị còn nhiều việc phải xử lý với nhiều người, tôi nghĩ mình không nên làm phiền nữa. Ngồi tĩnh lặng ở dãy bàn cuối cũng những người Việt Nam, chẳng nói mấy câu tôi chăm chú lắng nghe từng câu hỏi mà ông người Nhật đưa ra cho những người được phỏng vấn trước.

Tự thấy bản thân mình có thể hiểu được khá nội dung câu hỏi, tôi chuẩn bị câu trả lời thật kỹ lưỡng trong đầu..

Dù là người đến trước nhiều người nhưng chủ đích vẫn là muốn ở lại lâu hơn chút nên cứ lần lượt từng người đến muộn hơn tôi được lên phỏng vấn trước. Đơn giản thì tôi coi như đây là một buổi luyện nghe cơ bản. Cũng không có nhiều áp lực lắm dù là người Nhật phỏng vấn, phần vì những câu hỏi cũng không quá khó để nghe, để trả lời, phần vì có người Việt Nam hỗ trợ ở phía trên.

Từng người từng người, cuối cùng cũng tới lượt tôi, không run, chẳng mất bình tĩnh, tôi dễ dãng đáp ứng được các câu hỏi đưa ra. Form câu hỏi cũng không có gì khác so với những người trước

- Bạn đến Nhật Bản khi nào
- Bạn đến trường ngày nào trong tuần
- Bạn học ở trường từ mấy giờ đến mấy giờ
- Nhà bạn đang ở gần ga tàu điện nào
- Bạn có thể đi làm được từ mấy giờ đến mấy giờ
- Bạn có thể làm được những ngày nào trong tuần
... Tôi sẽ liên lạc với bạn sau bằng điện thoại .. cảm ơn bạn đã tới phỏng vấn
Và câu chốt như thường lệ là Yoroshiku Onegaishimasu.

Tóm lại buổi phỏng vấn với công việc dạng Arubaito như vầy không có gì khó khăn cả.

Điều thú vị đây là buổi phỏng vấn đầu tiên ở Nhật Bản với người Nhật, địa điểm phỏng vấn có sự đầu tư, người phỏng vấn nghiêm túc, lịch sự, vui tính khiến cho có chút áp lực cũng dễ dàng bị xua tan !!!

Đăng nhận xét Blogger