Chuyện tình ái của mối tình đầu nó thơ ngây, ngượng ngùng, lãng mạn và đẹp đẽ. Cái nắm tay đầu tiên khiến cả thế giới xung quanh đượm màu hồng. Nụ hôn đầu tiên như làn điện chạy khắp châu thân. Có thể nằm bên cạnh nhau, nhìn chăm chăm vào mắt nhau là đủ để cảm xúc và cả cảm giác ấp ôm hóa thành một bầu trời huyền ảo.
Người tình đầu tiên, có thể yêu ba năm mới dám để chàng sờ vào ngực. Người tình bây giờ, có thể gặp nhau ba giờ đã lên giường và làm tình. Cảm giác lần đầu bàn tay đàn ông luồn vào áo ngực, có khi cả đời vẫn nhớ. Còn cái cảm giác hơi thở hừng hực nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại thời hiện tại, lắm khi đã quên ngay khi vừa bước ra khỏi giường. Con gái tuổi đôi mươi, thân thể trinh nguyên, mơn mởn thanh xuân, đẹp không tì vết, vẫn ngượng ngùng khi chàng vụng về lần mở từng cái cúc áo. Đàn bà ba mươi, dẫu có sồ sề, cũng chỉ cần vươn mình là đã khéo trút bỏ xiêm y. Song đàn bà ba mươi tinh thông mọi bề lại vẫn luôn đau đáu nhớ về ngày cũ, cái khoảnh khắc lóng ngóng khi lần đầu tiên làm tình. Cả tuần trăng mật, cả hai cố gắng đến mướt mồ hôi, mới có được cái đau xé da cắt thịt, vậy mà nhớ nhau đến suốt đời.
Đàn ông, vì thế, ghen đến tức điên, ngay cả khi đã chiếm được đàn bà làm vợ, chỉ vì nàng mãi giữ, có khi chỉ là cái áo cũ của người ta. Dẫu “đã tỏ đường đi lối về”, vẫn hậm hực vì nỗi nhớ nụ hôn đầu của vợ. Còn người đàn bà, thổn thức nhớ, nhiều phần không phải phút ái ân, mà chỉ là một ánh mắt, một câu nói bâng quơ, một hơi thở phà vào gáy, một nụ hôn nhẹ lên trán khi chia tay. Nhiêu đó mà đủ run rẩy, đủ thẫn thờ, đủ buông xuôi, và thậm chí, quay lại với người ta nếu tình cờ gặp lại. Dẫu khi gặp lại, người phụ nữ sẽ thất vọng não nề nếu người xưa khác trước, mà điều ấy thật là dĩ nhiên. Trong khi đó, khi tình cũ tới, đàn ông dễ hiểu lầm người kia muốn hoàn tất chuyện xưa còn chưa thực hiện. Đâu biết rằng, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nếu không, có lẽ sẽ khiến người xưa ê chề vỡ mộng. Hoá ra, chàng bạch mã ngày nào, cũng chỉ ham mê nhục dục tầm thường như bao gã khác!
Nỗi nhớ day dứt của người đàn bà, không phải là chuyện làm tình trên giường dài ngắn bao lâu, lên tới mức nào, bao nhiêu tư thế? Những gì khắc vào tâm khảm họ, là ánh mắt đắm đuối trao cho nhau, là bàn tay nắm chặt, là hơi thở quện lẫn, là mùi hương tẩm ướp thân này trao qua thân kia, muốn giữ hoài không mất. Chính vì bấy nhiêu đó, mà một chiều khi nghe gió sượt qua tai, lại thở dài nhớ người yêu ngày ấy; một đêm gặp lại ánh mắt như xoáy vào da thịt, lại nổi gai ốc vì nhớ người tình xưa. Một cái nắm tay gợi về đêm nồng ấm. Để rồi tê lạnh, cô đơn, hoang hoải nhận ra ngày ấy đã xa rồi, như từ muôn kiếp nào. Bởi thời gian không bao giờ trở lại, những kỷ niệm càng xa rồi càng quý.
Để mãi vấn vương trong tâm trí đàn bà, khi gặp lại tình cũ, trước khi vồ vập muốn hưởng nốt ái ân, các anh chỉ cần hỏi: “Em còn nhớ gì?”. Và hãy để thời gian lắng nghe họ kể !
- Linh Sam -
Đăng nhận xét Blogger Facebook