Ngày của Mẹ đã đến rất gần, những ngày này, nhìn đâu cũng thấy hoa quà, thông tin hay thông điệp có cánh dành cho nửa kia của thế giới. Thế nhưng, tôi tự hỏi, đối với người phụ nữ mình yêu thương thì sao phải cần đến danh nghĩa của ngày này để tỏ bày cảm xúc ta dành cho họ?
Mẹ thường nói với anh em chúng tôi “Đời mẹ chẳng mong gì hơn là nhìn thấy các con được bình an, mạnh khỏe. Khổ đến đâu mẹ cũng chịu được, người ta có nói gì mẹ cũng mặc, vì các con luôn là gia tài của mẹ.”
Dường như trong tiềm thức của mẹ, sự bình an của anh em tôi là một tín ngưỡng có đủ sức mạnh khích lệ cuộc đời vốn đã bị trói buộc vào cuộc hôn nhân được sắp đặt với cha tôi. Suốt năm tháng lớn lên, tôi đã chứng kiến bao nhiêu giọt nước mắt lẫn nụ cười của mẹ, đó như là chất liệu để mẹ đồng hành với anh em tôi trong cuộc đời này.
Những năm tháng mẹ nuôi tôi trong bệnh viện, bên những ngày vừa kiếm tiền bằng những phích nước sôi lén lút vừa gồng mình chăm sóc tôi, ba bữa sáng trưa chiều tối của mẹ luôn là bát cơm chay hăng hăng mùi củ cải trộn với đậu khuôn mà những người tu hành Hòa Hảo làm phước. Mẹ đã phải nuốt cái thực đơn ấy suốt nhiều năm trời không một lời than vãn. Từng đêm tôi nghe tiếng thở nhọc nhằn của mẹ từ dưới gầm giường, tôi cũng không quên đôi mắt thâm quầng khi mẹ trằn trọc canh tôi ở phòng cấp cứu. Rồi nụ cười của mẹ trở lại khi người ta rút dần những dây nhợ quấn quanh người tôi sau các đợt trở nặng của căn bệnh tim trầm kha, dai dẳng. Mẹ tôi có khuôn mặt đẹp, và dường như gương mặt ấy càng đẹp hơn khi đón nhận những hạnh phúc nhỏ nhoi từ chúng tôi – từ những thời khắc giản dị và éo le nhất.
Khi nói với ai đó về tình thương yêu mà mẹ dành cho chúng tôi, mẹ chỉ ngắn gọn vài lời “Con ngoan hay con hư gì cũng là con mình. Mình phải thương yêu, dạy dỗ nó làm sao để nó không còn tự ti nữa.” Chưa bao giờ mẹ đánh mất niềm tin vào chúng tôi, có lẽ vì thế mà anh em tôi luôn cố gắng sống tích cực và có trách nhiệm với cuộc đời. Khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ đưa tôi đi chữa trị ở Sài Gòn, em trai tôi dường như sống ngần ấy năm không có mẹ bên cạnh. Không có ngày nào là mẹ không lo lắng cho em, nhưng mẹ vẫn nén nỗi nhớ thương ấy vào lòng để chăm lo cho tôi. Vậy mà thằng nhỏ đã vượt qua những cám dỗ của tuổi mới lớn khi sống xa mẹ, cha thì thường xuyên đi làm xa để giờ đây đã trở thành trụ cột chính trong gia đình. Còn tôi, đứa con mà ngay từ khi sinh ra mẹ đã biết được vận mệnh của nó nay cũng đã khiến mẹ mỉm cười. Nó đã vượt qua được cái số phận nhỏ bé của mình để sống một cuộc đời tự do và khát vọng.
Trong khoảnh khắc chuyện trò gần đây của hai mẹ con, mẹ nói rằng mẹ hạnh phúc không phải vì tôi đã sinh cho mẹ một đứa cháu nội, biết kiếm tiền như người ta hay viết ra những trang sách cho đời, mà là vì tôi đã không đầu hàng số phận, cái số phận đã toan đánh gục hai mẹ con biết bao lần. Tôi nhớ lại những lần giọt nước mắt mẹ lăn dài trên má mỗi lần nhìn tôi nằm bất động trên giường bệnh, khi em tôi sống lủi thủi trong căn nhà vắng hoe ở Tây Nguyên gió lạnh mà không có mẹ và anh bên cạnh, tôi lại càng thấy cuộc đời này thật ý nghĩa khi giờ đây ba mẹ con tôi được ở bên nhau.
Đã có những lúc cuộc đời quay lưng với mẹ, khiến mẹ hứng chịu những dèm pha, chì chiết nhưng mẹ không hề phân trần mà chỉ mỉm cười nhìn về phía chúng tôi. Nhiều lần mẹ nói với hai anh em tôi “Điều khiến mẹ sợ nhất không phải vì ai đó chê trách, mà là lo một ngày mẹ nằm xuống, sẽ không có ai lo cho các con, dù biết các con đã lớn, đã tự lập.” Lúc mẹ nói câu đó tôi nhớ đến thời điểm khi vợ tôi sinh, đôi mắt mẹ ánh lên một niềm vui và hy vọng khi bồng trên tay đứa cháu. Thế nhưng không lâu sau mắt mẹ hằn lên sự trăn trở khi cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Mẹ buồn lo không phải vì phải sống xa cháu nội, mà vì mẹ sợ tôi chìm trong nỗi nhớ thương con da diết. Bởi vì mẹ đã trải qua những cảm giác nhớ con quặn thắt, những lo lắng rối bời, và bởi vì mẹ biết con trai tôi ý nghĩa như thế nào với tôi, và cả cuộc hôn nhân của tôi nữa. Nhưng chính những ân cần yêu thương thầm lặng của mẹ trong những ngày tháng qua giúp tôi nhận ra, cuộc đời tôi nếu không có mẹ thì tôi sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay. Vì vậy những đau thương mất mát của tôi chỉ làm cho mẹ và tôi trở nên gần nhau, hiểu nhau hơn.
Tình mẹ là nơi bạn có thể trú ngụ cả những ngày đẹp trời hay giông bão. Là chốn yên bình nhất trong cuộc đời. Và tôi luôn biết ơn cuộc đời này khi mỗi ngày nhìn thấy mẹ cùng tình yêu thương bất tận của người dành cho những đứa con của mình. Vì vậy không chỉ có ngày chủ nhật thứ 2 của tháng Năm mới là ngày của Mẹ, đừng chờ đợi một giây phút nào để bày tỏ yêu thương đến đấng sinh thành!
- Hữu Nam -
Đăng nhận xét Blogger Facebook