Có những người cảm thấy cô đơn ngay trong chính thành phố đã sinh ra mình, ngay trong ngôi nhà, ngay trong một mối quan hệ. Anh từng bảo anh chán ghét thành phố xô bồ bon chen này, mà em dù bằng lời nói hay bất cứ tấm chân tình nào cũng không cách gì thay đổi.
Bầu trời xám xịt hoặc trắng xóa mây mù báo hiệu cả tháng tới trời vẫn sẽ sầm sì mưa thế này. Mệt mỏi, ảm đạm buồn rầu và chán ngắt. Em, đôi lúc cũng thấy tuyệt vọng với thành phố này, với cái thời tiết chẳng gợi lên được điều gì vui vẻ. Tháng chuyển hạ là tháng buồn nhất, ngoài đường mưa bụi và trong lòng là bão giăng.
Đôi khi em thấy thèm say. Ngồi ở góc ngã tư Tạ Hiện với bàn ghế lúp xúp tràn ra vỉa hè, bia Sài Gòn lùn, đôi lúc thấy thèm cái ồn ào giữa thành phố giao thoa nửa cổ kính nửa tân thời này. Phố cổ nhà cổ mà đông đúc lao xao. Từ một quán cà-phê nhạc sống gần đấy, giọng cô ca sĩ hát “Chờ người nơi ấy” nghe buồn não ruột, em nghe mà ngơ ngẩn mãi. Hoặc đôi lon bia, mấy gói snack và vài thứ hoa quả, kể nhau nghe tám trăm chuyện đời chuyện buồn hiu hiu trên cầu Long Biên lộng gió. Ngồi bệt xuống và thả chân qua thành cầu đung đưa đung đưa, nhìn ánh sáng vàng hào nhoáng phía bên cầu Chương Dương, đối lập với bóng đêm sâu hun hút phía này, ngỡ như đang ngắm nhìn một thế giới khác. Nhớ cái ngày bọn mình còn ngồi trải chiếu trên đó mà ngắm trăng không, ngỡ như xa cách mấy đời?
Em tuyệt đối không thích những thứ đắng đót như phin đen, bia hay rượu. Nhưng thi thoảng, chỉ là thi thoảng thôi, thèm những thứ già đời ấy lạ. À nhưng Baileys thì ngon. Mình pha cùng đá và cà phê, uống thì không say được nhưng thấy ngon ngon vui vui. Vài lúc, em muốn say, nghe tiếng chất cồn đốt trái tim mình đập loạn lên, ký ức được tua như những thước phim quay chậm. Nhớ vài cảnh, vài người, mênh mang, ngập tràn mà mơ hồ không rõ rệt. Khi tỉnh lại, có thể sẽ thấy nước mắt tràn trên má. Em cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ có lần đọc được hai câu thơ này, bạn viết vừa buồn vừa thương:
"Đêm say những nỗi ngật ngừ
Bia chảy từ môi tới mắt."
Thế đấy anh ạ.
Hay hôm nào ra chỗ tháp đồng hồ trên đường Lạc Long Quân đi, ngó con đường ấy đẹp, nhìn xuống cầu như khung cảnh trong clip của He Always Smile rồi cụng nhau chai bia cũng vui?
Nhưng em biết tất cả chỉ còn là những khung cảnh của ký ức, của một vài ước mơ nên được chôn rất sâu rất sâu trong lòng. Vài người thân thiết trong những khung cảnh ấy em đã không còn gặp lại. Những mối quan hệ đã nhạt nhòa. Những nỗi nhớ rồi cũng tan nát, hồi ức không còn đủ sức mạnh, người thì đã đôi bờ cách trở mất rồi. Đã lâu em không còn dám nghe Ngẫu hứng phố của Hà Trần: “Hà Nội có gì rất đau, người tôi yêu dấu đi không trở lại.”
Vậy nên với em, nó đã là thành phố buồn.
Thành phố này còn buồn bởi trên vai ai cũng nặng trĩu cơm áo lo toan. Anh nhớ có lần anh bảo không. Anh muốn về quê, chạy xe 30 phút là tới biển, cuộc sống đơn giản không lo nghĩ nhiều. Còn ở đây, người ta tất bật sớm tới tối khuya, bon chen chút một trong nhịp sống không bao giờ ngừng lại. Chạy, chạy miết, chạy tới tận đâu chính họ cũng không biết nữa. Nay em nói chuyện với ông anh, có đùa bảo hay thôi em không đầu tư trí óc nữa mà quay qua đầu tư nhan sắc, kiếm đại gia phòng thân từ giờ nghen. Ảnh bảo ừ để anh giảm béo kiếm quý bà, à mà thôi giờ quý bà quý ông gì cũng chịu. Cười toe toét mà trong lòng ai cũng thấy mệt mỏi quá anh à.
Đôi lúc, em muốn có anh để em được tựa lên bờ vai hoặc tấm lưng, thong thả thở dài rồi lè nhè là: "Em thấy mệt muốn chết." Rồi chờ được dỗ dành như mèo con. Anh sẽ ở đó để dỗ dành em nghe?
- Phong Linh -
Đăng nhận xét Blogger Facebook