Ai biết được, trong một buổi sớm tinh mơ, hay buổi chiều chếnh choáng, trong căn phòng xa lạ, một hơi thở ấm nóng, một thân xác mới, và người ấy ngã lòng...
Những chuyến đi xa nhà thường khiến tính phiêu lưu trỗi dậy, nàng vượt qua sự e ngại giữ kẽ, vứt bỏ mọi định kiến đè nặng và chút lo sợ cuối cùng để lao vào làm tình, hay vô thức mà tiến lại gần người mình vốn thích. Có thể chỉ mới trao cho nhau cái nhìn lúc cuối buổi tiệc, nhưng cứ thế, họ hòa vào nhau.
Nàng đã “vượt rào” trong một lần như thế, ở cái nơi tiếp đón oái oăm với chỉ một chiếc giường đơn. Nàng không sợ, cũng chẳng một chút ngại ngùng, còn buông câu bông đùa: “Thế này thì làm sao mà ngủ?” Chàng cũng đùa lại: “Tối nay không biết đứa nào chết với đứa nào?”
Cuối cùng, cũng đến lúc lên giường. Chàng khăng khăng đòi xem ti-vi trước mới ngủ được. Nàng thì mãi lèo nhèo đòi chàng tắt đèn đi ngủ. Hai đứa chui vào hai chiếc chăn dày ấm áp, trên hai khoảnh giường cách nhau khoảng nửa chiếc gối ôm. Nàng còn chặn thêm một chiếc gối nằm ở giữa và vùi vào chăn gối.
Chàng tỏ vẻ giận hờn, lăn qua lộn lại trằn trọc không yên, hất cả cánh tay lên chiếc gối chặn, rồi quơ luôn ôm lấy. Nàng giật mình kết án rằng chàng đã "ướp hương" kinh khủng cho gối rồi, làm sao nàng ngủ! Chàng đùng đùng: “Giận rồi, làm sao ngủ được đây!” Không chịu thua, nàng nhỏm dậy đi lấy chiếc gối khác về chặn giữa. Vừa quay ra đã thấy chàng vơ hết gối ôm vào người. Nàng vừa giận lại vừa buồn cười, cứ thế, hai đứa đấm đá nhau, không người nào chịu nhượng bộ.
Rồi cũng tới lúc những tràng cười phải ngưng, và chúng mình đi ngủ. Chập chờn, tiếng thở cách một chiếc giường đơn rõ đến lạ lùng, hơi ấm từ bên kia sao cũng tỏa nóng cả người. Thao thức, trăn trở…
Tự dưng, nàng cảm thấy hơi thở của chàng phà vào mặt và nàng cũng đang thở vào mặt chàng nóng hổi. Hai đứa quay phắt lưng vào nhau, và tỉnh. Vài phút sau, nàng quay lại, một bàn tay đưa qua khoảng cách giường, đặt nhẹ lên tóc nàng. Người nàng run rẩy, song không dám “manh động”, sợ chàng rút tay về. Nàng chỉ khẽ rướn người lên để tay chàng sát hơn vào mình, thêm một xíu cựa mình để mặt nàng gần chàng hơn. Tay chàng bắt đầu xoa chầm chậm trên đầu nàng, hơi thở nàng dồn dập song vẫn cố nén. Vẫn sợ rằng chàng đổi ý, vẫn sợ nàng rút lui. Rồi bàn tay kia của chàng khẽ đưa qua, nàng lập tức áp má vào, dụi dụi như con mèo ngoan biết vâng lời. Một cái nhích người nữa, khuôn mặt chàng đã gần sát mặt nàng. Nàng cũng không còn chút ngại ngùng, vươn mình áp vào mặt người thương.
Một cái hôn lên trán, một cái hôn lên má, và đôi môi quện vào nhau nồng nàn. Hổn hển mà vẫn còn do dự, trong giây phút mà ai cũng có thể rút lui và người kia bẽ bàng. Song dường như càng hôn càng sâu, rồi tự dưng hai đứa lại buông nhau ra. Chàng để nàng nằm trên cánh tay, khẽ nói: “Bao lâu rồi nàng có hôn ai?” Nàng ngẩn ngơ mấy giây mới hiểu rõ câu hỏi, khẽ lắc đầu rồi lại áp mặt vào tay chàng. Vài giây thoáng qua, bàn tay ấy đã ở trên ngực nàng, vuốt ve dịu dàng, vụng về mà tê dại.
Lúc này, lửa tình đã thắp, nàng chỉ còn cảm thấy bên mình một thân thể mà nàng rất muốn gần, muốn chạm vào, muốn yêu thương và muốn hài hòa làm một. Khi thực sự hòa vào nhau, như người đi trên cõi bồng lai, nàng chỉ còn cảm thấy mọi thứ như mờ đi và tê điếng. Mọi thứ, kể cả việc chàng đã có bạn gái, kể cả việc nàng vốn câu nệ ra sao.
Đột nhiên, chàng vươn qua, ôm nàng vào ngực, khẽ thì thầm: “Nàng làm gì vậy? Chàng không chịu nổi khi nàng ngồi lên người chàng đâu! Chàng không giỏi trong chuyện đó!” Nàng ngẩn ngơ rồi hiểu: “Giỏi dở mà làm gì! Quan trọng là chàng có quan tâm đến nàng không?”
Chàng thở dài, ôm nàng vào lòng. Một làn sóng mới như vồ vập tới, cả hai lại hòa vào nhau, cuốn chặt và thở dốc.
Nằm bên nhau đến khi hơi thở không còn gấp gáp, nàng thì thầm: “Sao chàng lại làm tình với nàng?”
Chàng lắc đầu: “Không biết!”
“Cảm giác không?”
“Có chứ?”
“Nhiều không?”
“Nhiều chứ!”
“Sau này có nhớ không?”
“Không!”
Nàng đau đớn, lăn người ra xa. Chàng choàng tay kéo nàng lại, khẽ âu yếm "chọt chọt" vào hông nàng: “Nhớ chứ!”
Nàng cười buồn: “Làm tình mà chi!”
Vừa vặn chuông điện thoại đổ dồn, chàng cầm máy lên, nhìn số rồi trả lời ngay: “Em đó hả?” Nàng lặng lẽ lăn mình sang góc giường, tự dưng thấy lòng trống rỗng. Song tuyệt nhiên không ân hận, cũng không muốn tranh giành.
Có duyên thì gặp, tự biết nàng sẽ không bao giờ quên, chỉ thắc mắc hoài là liệu chàng có nhớ.
- Linh Sam -
Đăng nhận xét Blogger Facebook